Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Khi dòng sông cảm xúc chuyển dòng (chap 1 - part 1)


Chap 1

YÊU THÌ KHÔNG CẦN PHẢI NÓI RA

Part 1

Pairing: Lee Teuk, Hanchul


6 năm sau

Nhà anh em họ Lee

Phòng khách

- Teukkieeeeeeeeee………. - một giọng nói thánh thót vang lên, một dáng người mảnh khảnh ôm chầm lấy Leeteuk, anh trai cả xinh đẹp tài năng của Eunhyuk, đang ngồi đọc báo trên ghế sopha.

- Chullie à… Cậu đến chơi đấy à? - Leeteuk mỉm cười - Nhưng cậu đừng ôm tớ như vậy, kẻo Hannie nhìn thấy lại ghen đấy.

- Ôi dào! Cậu là bạn thân của tớ thì tớ ôm chứ. Hannie mà ghen thì tớ bơ luôn. Có mà cậu sợ con gấu chồn nhà tớ ghen thì có. Nó là em tớ nên không sao đâu… kekeke…

- Ai bảo tớ sợ nào. Tớ chỉ lo cho cậu thôi. Lớn thế này mà tính cách vẫn không đổi.

- Tính cách vậy thì sao chứ? - Heechul tỏ vẻ phụng phịu, tay vẫn ôm chặt cứng cổ Leeteuk đưa qua đưa lại. - Tớ và cậu mới chỉ 23 thôi nhé.

- Cậu cứ ngang ngược như thế thì sau này sao mà về làm dâu nhà Hannie - Thở dài

- Chuyện đó phải 1 năm nữa cơ - nhếch mép - Mà gia đình Hannie thể không ý kiến gì về tính cách của tớ đâu.

Leeteuk gỡ nhẹ tay Heechul ra, quay mặt nhìn trân trân vào người bạn chí cốt của mình. Heechul vốn là người độc đoán, suy nghĩ táo bạo, kì quặc và đặc biệt lúc nào cũng tự mình quyết định mọi thứ. Nhưng Teuk thật không ngờ cậu ta lại có thể nói ra một câu cực kì vô duyên đến vậy.

- 1 năm nữa lận ư?

- Uhm.

- Thế Hannie không nói gì à? Chẳng phải Hannie đã cầu hôn cậu rồi sao?

- Hannie lúc nào cũng chiều ý mình mà, hahaaa…

Leeteuk lần nữa sững sờ trước câu trả lời hết sức “có lí” của Chul. Ngó cái bản mặt ngây ra thấy tội của  Teuk mà Chul bật cười ha hả.

- Hahaha… Thật ra tớ tính chờ Kangin tốt nghiệp rồi tổ chức đám cưới cùng cậu luôn. Há há há….

Lần thứ 3 sững sờ trước câu nói của Chul, Teuk ấp úng

- Gì… gì chứ? - Đỏ mặt - Ai bảo tớ sẽ… kết hôn?

- Thì Kim Heechul đại nhân bảo chứ ai. - Vênh mặt - Mà chẳng lẽ cậu không định kết hôn với con gấu chồn nhà tớ hả?

- Chuyện này…. thì… thì…. từ từ tính chứ…..

- Còn từ từ gì nữa? Hay cậu lo con gấu chồn ấy không nuôi nổi cậu? Đừng xem thường em trai tớ nhá…

- Ý tớ không phải vậy

- Thế ý cậu là sao hả con vịt không biết bơi kia? - Nhíu mày

- Ya… Kim Heechul… Tớ không phải vịt nhá - Giãy nảy

- Thôi được rồi. Khỏi nói lôi thôi. Tớ đã quyết định cậu và tớ sẽ kết hôn cùng ngày rồi. Khi nào cậu kết hôn thì tớ sẽ kết hôn luôn.

- Lại nói vớ vẩn gì vậy. Lỡ tớ không kết hôn thì sao hả?

-Thì tớ cũng không kết hôn nữa. - Chul phán một câu xanh rờn làm Teuk cứng lưỡi, không nói được gì.


- Em nói gì kì vậy Chullie?

Một dòng nói trầm ấm vang lên. Một anh chàng người Trung Quốc có mái tóc vàng kim, gương mặt cười như mếu đang đứng ở cửa phòng.

- Hannieeee… - Chul chạy tới ôm chầm lấy chàng trai - Anh tới rồi đó hả? - Cười tươi

- Uhm… Nhưng… lúc nãy em nói không kết hôn nữa là sao hả?

- Em có nói gì đâu - Mắt chớp chớp, mỉm cười vô (số) tội

- Nhưng mà…

- Anh đừng có mà lôi thôi. Mau vào việc chính đi.


- Rốt cuộc hai người hôm nay qua nhà tôi có chuyện gì vậy? - Teuk bây giờ mới lên tiếng

- Chuyện lần trước tớ đề nghị cậu đã suy nghĩ chưa? - Chul lên tiếng trước

- Chuyện gì nhỉ? - Teuk nghiêng đầu ra chiều nghĩ ngợi - Cậu có đề nghị tớ chuyện gì đâu?

- Chullie, rốt cuộc em đã hỏi cậu ấy chưa thế?

- Em nói rồi mà - Chul trả lời Han rồi quay sang Teuk - Ya… Sao cậu nhanh quên thế hở? Tớ vừa nói với cậu hôm trước mà.

- Ôi, già rồi nên trí nhớ hơi kém - Cười giả lả

- Này, tớ sinh sau cậu có 9 ngày thôi đấy. Cậu bảo cậu già thì tớ cũng già như cậu hả? - Bực tức.

Thấy thái độ của Heechul, Teuk lại cười nhẹ. Làm bạn hơn chục năm khiến cậu quá hiểu người bạn thân của mình, lớn đầu rồi mà vẫn nóng tính thế, mới đùa một chút mà đã mất kiên nhẫn rồi. Có lẽ mấy cái tính vừa xấu mà vừa tốt một cách độc đáo ấy đã làm Han Kyung - một hoàng tử đúng nghĩa đem lòng yêu thương chăng.

- Cứ bình tĩnh… Nhớ rồi nhớ rồi… Hehehe…

- Còn cười nữa hả? - Nhăn nhó

- Chuyện cậu đề nghị chuyển nhà chứ gì? - Nghiêm túc - Thực sự thì tớ vẫn phân vân lắm.

- Còn phân vân gì nữa chứ… biệt thự của Hannie rộng thế, mà tớ không thể sang đó một mình được, nhất là những ngày Hannie phải về Trung Quốc. Nên tớ muốn Innie và Bummie sang ở với tớ. Nếu vậy cậu và Innie sẽ sống xa nhau, Innie sẽ không chịu đi đâu. Dù gì cậu cũng sẽ lấy Innie nên sống cùng nhà với nhau là chuyện sớm muộn thôi. 

- Đúng đấy Teukkie - Han Kyung bấy giờ mới lên tiếng - Sống chung như vậy sẽ vui hơn.

- Còn Minnie và Hyukkie, tớ không thể bỏ mặc chúng như vậy được?

- Ai bảo cậu bỏ mặc Minnie và Hyukkie, đem chúng theo luôn.

- Mà nhà tớ cũng gần trường đại học của hai đứa, đi học sẽ tiện hơn nhiều. - Hannie mỉm cười.

- Cậu cũng nên nghĩ cho Hyukkie chứ. Sống cùng Bummie có lẽ tình cảm hai đứa sẽ tiến triển tốt hơn.

- Nhưng… căn nhà này thì sao?

- Dù sao thì ba mẹ cậu đang sống ở nước ngoài, cậu cứ để đó hay cho thuê cũng được mà. Chúng ta chỉ sống với nhau mấy năm thôi. Khi nào tụi nó đủ lớn chúng ta sẽ tính tiếp nhé.

- Nhưng…

- Thôi đừng nhưng nữa mà Teukkieeeee - Dài giọng năn nỉ - Thương tớ và mấy đứa em đi mà Teukkieeeee…..

- Thôi được rồi. - Thở dài ngao ngán - Để mai tớ gọi thông báo cho ba mẹ rồi nói cho Minnie và Hyukkie luôn.

- Ôi Teukkie! Yêu cậu nhất đấy - Heechul ôm chầm lấy Teuk

- Thế còn anh thì sao? - Han nhíu mày

- Em cũng yêu anh nhất.

- Gì mà kì cục vậy - Cả Han và Teuk đồng thanh

- Hahahaha…. Tớ thật sự yêu hai người nhất mà.

- Yêu ai hơn?

- Uhm…. - Nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời cộc lốc - Không biết

- Hannie thật đáng thương - Teuk thở dài

- Hahahaha….. cuối tuần này chuyển nhà đấy, nhớ nhé Teukkie.

- Uhm…

Sống cùng nhau ư? Thú vị rồi đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét